Cùng đi tìm hàng chả rươi ngon KHÓ CƯỠNG

Nơi “bán chả rươi” lâu đời mang tính truyền thống dường như đã không xuất hiện trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những hàng – sạp bán chả rươi mang đậm chất cổ xưa, họ duy trì món đặc sản này không vì mưu sinh nữa, nhưng là để vẽ tiếp những nét truyền thống về các đặc sản của Việt Nam.

Người ta bảo, Hà Nội tuy không phải nơi có con rươi, thế nhưng nơi đây lại có nhiều món từ rươi ngon nhất. Và quả thật, các món làm từ rươi không nằm ngoài danh sách những món ăn “gây thương nhớ” ở Hà Nội mùa này.
Trải qua nhiều thế hệ, con rươi đã gắn bó với rất nhiều người dân đất Hà thành. Trong đó, có những người đã bỏ ra cả hơn nửa cuộc đời để gắn bó với con rươi, với nghề làm và bán các món ăn từ rươi…
Chả rươi là một trong những món ăn từ rươi quen thuộc nhất. Ở Hà Nội thì chẳng thiếu nơi bán chả rươi. Nhắc tới món này, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến chả rươi ở Hàng Chiếu, Lò Đúc, Gia Ngư…, chứ không phải ai cũng biết đến quán chả rươi nhỏ bé nằm trên đoạn dốc Hoè Nhai.


Ở đây chỉ bán rươi theo mùa chứ không bán quanh năm như các nơi khác. Đến mùa rươi, cô chủ quán sẽ lấy rươi từ các mối buôn ở nhiều tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định… Rươi lúc nào cũng là rươi tươi luôn chứ không phải loại để đông đá. Nhờ đó, chả rươi ở đây ăn sẽ đậm vị rươi và béo ngậy hơn.

Cô chủ quán kể, hồi trước, khoảng năm 81, 82 gì đó, vì thấy rươi nhiều, lại rẻ nên cô đã thử đi bán rươi. Mà lúc đó, cô bán buôn rươi theo thúng, đi rao ở nhiều nơi. Cái nghề bán rươi lúc đó đã giúp cô mưu sinh để có thu nhập cho bản thân và gia đình.
Mãi sau này, khoảng vài ba năm trở lại đây, khi không còn trẻ khoẻ như trước, chẳng thể đi nhiều nơi để rao bán nữa, cô mới quyết định về mở quán chả rươi. Tới bây giờ, khi cô hơn 60 tuổi thì cô đã gắn bó với nghề bán rươi và bán chả rươi này 35, 36 năm rồi.

Gọi là quán, nhưng thật ra chả rươi Hoè Nhai chỉ là một vài cái bàn, cái ghế nhựa, với chiếc bếp được kê ngay dưới một gốc cây ở đoạn dốc Hoè Nhai đi xuống một chút. Điểm để phân biệt quán chả rươi này với những hàng ăn khác ở đây có lẽ là chiếc biển cũ kỹ treo ngay trên gốc cây.
Hàng ngày, khoảng 11h trưa, cô bắt đầu mở quán. Đa số khách đến đây thường là khách quen. Cứ người nọ truyền tai người kia, người ta đến ăn thử rồi dần dần quen và cứ đến mùa rươi là tới đây ủng hộ.